Văn hóa đọc sách xứ Huế

Văn hóa đọc sách xứ Huế
Cách đây không lâu, tôi rất vui vì đọc được thông tin này:
Đa số người Huế từ lâu trong suy nghĩ đã có nhận thức mặc định là văn hóa đọc sách xứ Huế chưa thật mạnh mẽ, quán cà phê sách ít mà quán nhậu thì nhiều. Sài Gòn và Hà Nội đã có những con đường sách được làm thành công, nhưng Huế thì vẫn chưa, trước đó đã thử nghiệm nhưng thất bại vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Các phong trào nổi lên rồi lại chìm, các dự án, ý tưởng hoặc kế hoạch đều gặp vô số những khó khăn, thách thức và cuối cùng chìm dần rồi lãng quên. Nguyên nhân là do đâu? Giải pháp cũng như chiến lược cho đúng bài bản như thế nào?
Với vai trò là một người đang làm về ngành sách, sở hữu quán cà phê sách và tiếp xúc với rất nhiều những người yêu thích sách thì đây là ý kiến cá nhân của tác giả bài viết, rất mong những ý kiến phản hồi của bạn đọc.
 
Thực trạng hiện nay của người Việt là tỷ lệ đọc sách rất thấp:
 
Tỷ lệ 0,8 cuốn/ năm là rất thấp, trong số 61 quốc gia đọc sách nhiều nhất lại không có Việt Nam. Với Ấn Độ là 10 giờ 42 phút mỗi tuần, Thái Lan là 9h24 phút/tuần, Trung Quốc là 8h/tuần, Philippines  là 7h36'/tuần...đó là top 4 quốc gia có số giờ đọc sách mỗi tuần cao nhất Thế Giới và đều thuộc về Châu Á, nơi các quốc gia đang phát triển vươn lên mạnh mẽ (nhưng lại không có Việt Nam trong số 61 quốc gia trên TG).
Vô số những bài báo, video, những người thành công thành đạt, tivi đài báo và các nhà xuất bản đều xác nhận là việc đọc sách mang lại rất nhiều điều hữu ích cho chính bản thân người đọc, ai cũng biết nhưng tại sao lại không ai đọc, thích đọc hoặc hứng thú với việc đọc? Đặc biệt là ở các bạn trẻ, sinh viên, lứa tuổi cần thiết phải hấp nạp nhiều kiến thức bổ ích, kỹ năng và tri thức để chuẩn bị cho tương lai sự nghiệp mai sau? Tuổi đáng lẽ đầy hoài bão, ươc mơ và sáng tạo, trong đó sách sẽ giúp rất nhiêu về phần tư duy, nhưng lại sao các bạn trẻ lại không thích, lười đọc và thích uống cà phê, trà chanh, nhậu chém gió vô bổ còn hơn là việc ngồi nhà để nghiên cứu một cuộc sách nào đó?

Để đọc hết 1 cuốn sách là 1 việc rất khó, không phải dễ đâu, bởi phải có sự hứng thú với cuốn sách đó và đạt được điều gì sau khi đọc hết 1 cuốn sách? Đó là sự tập luyện thói quen ngay từ khi còn nhỏ, bởi chính người thân trong gia đình bồi dưỡng từ nhỏ.
Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là chúng ta chưa đưa ra được 1 lý do đủ mạnh mẽ và hứng thú để người ta tìm đến sách mà thôi.
Chúng ta thích đi các lớp dạy làm giàu, dạy thành công hơn là ngồi chiêm nghiệm hàng chục cuốn sách liên quan vấn đề đó, chúng ta muốn một giải pháp thật nhanh, thật dễ dàng, thuật thuận tiện để thành đạt trong sự nghiệp mà ít vất vả nhất (sách dạy làm giàu được mua rất nhiều hơn là sách về phát triển bản thân).
 
Thời trẻ thích đọc sách, tìm tòi, khám phá và học hỏi, nhưng càng lớn dần lên thì càng dành ít thời gian hơn để đọc bởi vì cơm áo gạo tiền, con cái, vợ chồng, gia đình nội ngoại, sự nghiệp và ti tỉ thứ cuộc sống hàng ngày phải vật lộn thì dường như không còn thời gian đâu nữa cho sở thích thói quen này.
"Tôi cũng muốn làm, nhưng tôi không có thời gian" đó là câu Admin hay nghe nhiều nhất.
Nhậu 1 buổi cùng bạn bè mất 200,000đồng thì chúng ta chẳng ngại nhưng lại chừng chừ và đắn đo khi mua 1 cuốn sách giá chưa đầy 100,000đ. Nhậu mang lại niềm vui và kết nối mối quan hệ còn ngồi đọc sách thì không. Với một số người còn thấy mất thời gian và vô bổ khi mất 2 tiếng đồng hồ còn đọc chưa xong chương 1, thế đọc bao giờ mới hết 1 cuốn? Thế là người ta sẽ lơ đi. Chúng ta không cảm thấy hứng thú, đám bạn bè xung quanh có đọc sách đâu mà chúng nó vẫn sống vui vẻ, thành đạt và lạc quan đó thôi?
 
Nếu bạn để ý, những người trẻ hay đọc sách thường rất thích nói triết lý, những điều chiêm nghiệm được khi đọc xong một cuốn sách nào đó. Chúng ta thích chia sẻ, thích được trình bày, thích nói đạo lý, vì đọc mà không được giải bày cho ai đó thì đúng cực hình. Nhưng trẻ, chưa thành công, lại thích nói đạo lý dạy đời thì thường chẳng ai nghe, sẽ bị phán xét là "thùng rỗng kêu to", trông khác người, dị biệt. Đó chính là văn hóa Á Đông chúng ta khác biệt với văn hóa phương Tây, nơi người ta đề cao tính cá nhân, thể hiện hơn. Một rào cản về tâm lý không dễ vượt qua đối với những người trẻ tuổi. Chẳng ai thích mình trở nên lạc lỏng trong đám đông cả, trừ phi mình dám làm, dám thực hiện và dám đối mặt, nó cần nhiều sự dũng cảm.

Số lượng quán nhậu ở Huế rất nhiều, phải nói cực nhiều so với nhu cầu và hầu như đêm nào cũng có đông khách. Nếu hỏi người ta thích làm quán nhậu hay quán cà phê sách, thì câu trả lời đã rõ. Giới trẻ đang mất định hướng, không có mục tiêu và không có ai có thể giúp họ ngoài chính bản thân họ, đôi khi họ biết đọc cuốn sách này thì có ích nhưng không làm nổi vì đơn giản là thiếu động lực.
Họ học hành ở trường chỉ để cố gắng kiếm mảnh bằng, sau đó tìm công việc ổn định tàn tàn rồi sống thế cho qua ngày, đấy là thực trạng suy nghĩ chung của các bạn trẻ hiện nay, không chỉ riêng Huế mà ở toàn quốc Việt Nam. Vậy thì đọc sách để làm gì?

Để mà phân tích sâu hơn thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng thay đổi thì không thể một sớm một chiều, vì thay đổi bản thân chúng ta còn khó huống gì muốn thay đổi người khác. Tạo một văn hóa tốt thì cần chung tay của rất nhiều người, bền bỉ, chiến lược bài bản và được sự ủng hộ của toàn xã hội nhưng cũng cần một lý do đủ lớn để thay đổi nhận thức, bởi nhận thức chúng ta thay đổi khi bị đặt vào hoàn cảnh hiểm nghèo buộc phải thay đổi hay là chết, hoặc là vì lợi ích. Nếu không thấy được lợi ích to lớn trong việc đọc, chúng ta rất khó để thay đổi.
 
Vậy đâu là giải pháp?
 
- Đầu tiên, chúng ta phải chấp nhận 1 điều là văn hóa không thể thay đổi nhanh chóng một sớm một chiều, nhưng lại không thể không làm. 
 
- Thứ hai, như đã trình bày ở trên, chúng ta cần có một chiến lược đúng đắn và bài bản để đi con đường dài. Theo như tôi quan sát, một tổ chức nếu không thương mại hóa một ý tưởng thì sẽ không thể đi xa được. Một ý tưởng dự án sẽ mai một dần khi động lực dần yếu đi, nói một cách trắng trợn và thực tế là nếu không có đủ cơm ăn thì chẳng ai còn đầu óc đâu mà nghĩ đến những lý tưởng xa vời, mà ở đây là tiền. Bao nhiêu tiền của chính phủ tài trợ là cho đủ để dự án đi được xa? Thay đổi cả gốc rể một nền văn hóa hàng trăm năm thì không phải dễ. Tôi đã từng chứng kiến từng người một bỏ rơi dự án vì nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây. Là con người, đầu tiên ai cũng sẽ nghĩ đến gia đình, con cái, vợ chồng rồi mới nghĩ đến xã hội. Chưa thể giúp ai được nếu chưa thể giúp chính mình.
 
- Hãy tạo ra một lý do đủ lớn để thay đổi nhận thức của những người muốn thay đổi. Không gì vô ích hơn là giúp đỡ những người không cần sự giúp đỡ. Chúng ta chú ý đến những cá nhân, tổ chức hạt mầm và có tiềm năng thay đổi hơn là muốn thay đổi đại đa số chung. Làm nhỏ dần dần, xong với đến lớn và cuối cùng là bùng nổ để lan tỏa mạnh mẽ. Bản chất của con người là sẽ đi theo đám đông, đi theo cái lợi và đi theo người dẫn đầu. Chúng ta phải tạo ra nó!
 
- Chúng ta đều đồng ý là giới trẻ, sinh viên mới là người cần sự thay đổi nhiều nhất, kiến thức ở nhà trường chưa đủ, nhưng lại ngại va chạm trải nghiệm thực tế. Một thế hệ thích làm những công việc sang chảnh, thích ngồi máy điều hòa, làm việc nhẹ nhàng nhưng lương phải cao. Giới trẻ ngày nay quá may mắn khi sách được xuất bản rất nhiều, sách hay, sách hiếm và đủ thể loại. Thế hệ trước cách đây mấy chục năm thì làm gì tìm ra những cuốn sách đúng chất để mà đọc. Thừa mứa quá đâm ra nhàn khi xung quanh quá nhiều những cám dỗ, nào là game, nào là ứng dụng hay, nào là nhiều tụ điểm vui chơi giải trí. 
Hãy cho họ một lý do để họ phải thay đổi!

SachCoffee chúng tôi rất hiểu điều này, vì chính chúng tôi vẫn đang và đã trải qua, trăn trở, nghĩ suy rồi tốn rất nhiều tâm huyết, tiền bạc để có thể góp 1 phần nhỏ bé của mình.
 
 
Tôi rất vui vì sự cộng hưởng dần dần, từ mạng xã hội, từ các phong trào Khởi Nghiệp, ngày hội cũng như những cá nhân đầy khát khao và nhiệt huyết mà dần dần văn hóa đọc có sự dịch chuyển. Các hội chợ sách cách đây 4,5 năm không có thì giờ đây năm nào cũng có vài ba cuộc triễn lãm, giảm giá 50% và được các cơ quan ban ngành chú ý, rồi cùng chung tay.
Nhưng để một ý tưởng dự án thành công thì cần thương mại hóa, có lợi nhuận dù không nhiều thì mới có đủ động lực để các thành viên dự án đi được chặng đường xa, bởi vì không ai làm mãi 1 dự án không công, không có lời mãi được, áp lực cuộc sống với trăm nỗi lo sẽ thách thức lý tưởng chúng ta có kiên định hay không?
 
Huế chúng ta nổi tiếng là thành phố du lịch, nhiều lịch sử, lăng tẩm, đền đài và những câu chuyện lịch sử thú vị. Tôi rất tự hào là một người con xứ Huế, một người yêu sách và mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc lan tỏa rộng hơn văn hóa đọc sách. 
Trong những năm qua quán SachCoffee hoạt động, chúng tôi đón tiếp cả trăm cả ngàn lượt khách là các bạn sinh viên yêu thích sách, muốn tìm một không gian có nhiều sách để đọc, để học bài, học nhóm và đơn giản là cùng trao đổi giao lưu với người có cùng sở thích với mình. 
Và bạn biết không, khi chứng kiến một khách hàng đang chăm chú đọc sách thì không có niềm vui gì tuyệt vời bằng: 
 
 

Bình luận

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận

Tìm kiếm các bài viết

Theo dõi bài viết

Bài viết mới nhất

Giảm giá đến 18% các sản phẩm ví nữ da bò cao cấp Epi để tặng vợ/người yêu. Sản phẩm được phụ nữ yêu thích TIỆN DỤNG, SÀNH ĐIỆU MÀ GIÁ LẠI QUÁ RẺ
Free-Shipping mọi miền và bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm nếu giả da
Click Xem NGAY